khi Liverpool có chuỗi 2 trận thắng liên tiếp đầu tiên kể từ tháng
Chín, HLV Rafa Benitez đã bắt đầu nói về một cuộc hồi sinh. Nhưng rồi,
cũng lại như lần ông cố tỏ ra lạc quan trong mùa giải này, mọi chuyện
tồi tệ thêm ngay sau đó.
Không có Torres và Gerrard, dễ hiểu khi Liverpool không những gặp
khó khăn trong khâu ghi bàn, mà còn không thể tổ chức tấn công. Số pha
dứt điểm của họ thậm chí còn thấp hơn Stoke (8 so với 9). Bàn thắng đầu
tiên của Kyrgiakos sau gần 2 năm (từ tháng 3/2008, trong màu áo
Frankfurt) không thể cứu cho Liverpool khỏi sự ê chề. Họ thi đấu với
tâm lý của một đội “chiếu dưới” thực thụ trong nửa cuối hiệp 2, và bàn
thắng của Robert Huth đến như một điều tất yếu.
Không còn gì có thể bào chữa, và cũng không còn gì để hy vọng. Các
Liverpudlian vẫn cố nuôi hy vọng. Trên các khán đài sân Britannia,
người ta vẫn thấy những tấm băng rôn ghi: “Dubai SOS. Yanks out” -
những dòng chữ chửi rủa ghê gớm các ông chủ người Mỹ. Họ nghĩ rằng ở
đâu đó, vẫn còn những người đang sẵn sàng hất cẳng những ông chủ Mỹ “ăn
hại” để cứu CLB của mình.
Nhưng hy vọng đó cũng rất viển vông. Hiện Hicks và Gillett đang rao
bán 25% cổ phần Liverpool với giá 100 triệu bảng. Chưa ai bắn tín hiệu
hỏi mua, bởi tất cả đều biết rằng khoản đầu tư ấy sẽ không bao giờ đến
được với CLB, mà đi thẳng vào các ngân hàng để trả nợ cho 2 ông chủ Mỹ.
Hôm qua, The Times đưa ra một phân tích gây sốc: bất kỳ ai muốn mua
lại Liverpool bây giờ cần khoảng 1 tỷ bảng để có thể nghĩ về tương lai.
400 triệu là giá của Liverpool, 400 triệu là số tiền cần để hoàn tất dự
án SVĐ mới, điều mà cả chính quyền thành phố Liverpool và GĐĐH Purslow
đều tin là “điều kiện bắt buộc để Liverpool có thể duy trì sức cạnh
tranh”, 100 triệu bảng để gia cố đội hình, và 40 triệu bảng để tống
Benitez ra đường và thuê một HLV tài năng khác.
Ở thời điểm mà ngay cả các tỷ phú Ả-rập cũng đang lao đao, sẽ chẳng
có ai hào phóng đến thế. Abramovich cũng mới chỉ “đốt” có hơn nửa số
tiền ấy trong thời gian sở hữu Chelsea.
Công trình kiến trúc mà mới chỉ một năm trước còn nguy nga tráng lệ,
nay đã sụp đổ. Bây giờ nó chỉ còn là một “di tích” hoang phế gợi người
ta nhớ về một lịch sử hoành tráng. Một di tích cần tới 1 tỷ bảng để
trùng tu, cũng có nghĩa là nhiều khả năng sẽ chẳng bao giờ được trùng
tu.