1A Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

1A Forum

Nơi chia sẻ của cộng đồng 1A
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Tạm biệt - Kì 2: Anh bạn gia sưXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

chipbong_online96
chipbong_online96
Hiện:
Mem tích cực nhất
Mem tích cực nhất
Tổng số bài gửi : 1315
Thanked : 5
Points : 1630
Join date : 07/12/2009
Age : 27
Đến từ : ĐØñ ¡Äñ çHï Lå ÞË ß¤Ñg...

Đẳng cấp
Độ tích cực:
Tạm biệt - Kì 2: Anh bạn gia sư Left_bar_bleue8/100Tạm biệt - Kì 2: Anh bạn gia sư Empty_bar_bleue  (8/100)
Bài gửiTiêu đề: Tạm biệt - Kì 2: Anh bạn gia sư Tạm biệt - Kì 2: Anh bạn gia sư I_icon_minitimeWed 2 Jun 2010 - 15:54
Tạm biệt - Kì 2: Anh bạn gia sư Tdt_butchi_nguontin Theo PLXH



Trước mặt Violin là Guitar, cái con người giỏi tất cả mà cô bé gặp hôm đến trung tâm gia sư ấy. Điều kì lạ là chẳng hiểu sao Vân lại có phản ứng quyết liệt vậy, xem chừng anh chàng này đâu có đến nỗi nào, hình thức cũng tàm tạm, có vẻ cũng giỏi giỏi, trông lại đứng đắn đó chứ, mà sao Vân đóng cửa cái rầm rồi vùng vằng bỏ đi nhỉ? Mời khách vào nhà, Violin hỏi:


- Anh quen Vân nhà em ạ?


- Không, không có quen em ạ.


- Lạ thật, thế tại sao lại thế nhỉ? Anh cứ ngồi đợi một lát, em lên gọi em ý nhé.


- Ừ không sao đâu em ạ, em chẳng bảo em em hơi khó bảo còn gì, cố lên nhá


Ồi, anh ấy nhớ cơ à, đúng là trí nhớ tốt, haizz, người giỏi-tất-cả cũng khác người bình thường một tí. Violin lên phòng tìm Vân, thấy cô bé đang ngồi nhắn tin mặt mũi bực tức


- Anh ý không quen em mà em lại quen anh ý hả Vân?


- Oài, oan gia, quen biết gì. Nhớ vụ bị nẫng tay trên popcorn ko?


- Nhớ nhớ, ủa hóa ra... thế là...???


- Đúng đấy, èo, con zai gì mà keo bẩn, ko có tí nào gallant với cả biết điều, như thế dạy dỗ thế nào được mà cũng rước về.


- Ơ thì đâu ai có biết. Cơ mà em bảo là nếu gặp lại thì phải ngáng cho ngã cơ mà, sao gặp lại lại chạy trốn vì sợ hãi thế này – Violin khích em gái. Vân khá là hiếu thắng, nên bị khích thế thể nào cũng tức.


- Ai bảo chạy trốn? Chẳng qua là hem thèm quan tâm đến cái loại ấy thôi nhá? Mà chị nói đúng đấy, phải trả thù chứ nhể. Oke con dê, cho dạy xong rùi khóc thét luôn hehe


- Ừ phải đấy, phải thế chứ - Violin mỉm cười, Vân lúc nào cũng thế :D - Thôi em đi học đi, sách vở này.


_____________________________________________________


8h30’ sáng chủ nhật, trong phòng-học-được-thiết-kế-riêng-cho-gia-sư-và-học-sinh, có một con bé ngồi trơ như tượng đá và một anh gia sư đang ngồi chật vật không biết làm thế nào để bức tượng đá ấy sống dậy. Đấy chỉ là cảnh Vân tưởng tượng ra trước khi gặp cái anh gia sư đáng sợ này.


Sự thật là Vân ngồi trơ như tượng. Và sau mấy câu: chào em, anh là ... từ nay anh dạy... hi vọng em hợp tác. Thấy Vân không hợp tác gì cả, Guitar cũng ngồi trơ như tượng. Thi xem ai làm tượng lâu hơn, xời chuyện này chẳng có gì khó. Lần này Vân gặp phải đối thủ khó nhắn rồi.


30’ trôi qua, rồi 1 tiếng, cả hai vẫn ngồi trong im lặng như thế. Nhưng mà xét về khoản kiên nhẫn thì quả tình là Vân có hơi kém, mà con ruồi nó cứ lượn qua lượn lại xung quanh Vân ‘hic số mình đúng là số ruồi bâu’ Vân bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, và cô bé đã thua cuộc thật rồi:


- Anh không định dạy dỗ gì à, sao ngồi không như thế rồi cứ thế nhận tiền dạy học à? Đồ vô trách nhiệm.


- Đấy là tại em không học đấy chứ, sao lại tại anh? Mà ai bảo nãy giờ không dạy cái gì, dạy bao nhiêu thứ thế còn gì?


- Dạy được cái gì đâu? – Vân ngạc nhiên quên cả tức.


- Ô hay, chả dạy được tính kiên nhẫn, khả năng kiềm chế cảm xúc và giảm bớt tính hiếu thắng còn gì. Chỉ có thầy giáo này mới dạy được những thứ ấy, chứ trước nay ai dạy được em chưa?


- Ừm... – Vân bắt đầu đuối lí.


- Mà sao vừa nhìn thấy anh em đã đóng cửa cái sầm vậy? Thiếu lịch sự - Guitar nói khá là thản nhiên.


- Đúng là mau quên gớm.


- Quên gì?


- Nẫng tay trên bỏng ngô của người khác nên giờ không nhớ cũng phải thôi. Những người xấu đâu có biết ý thức việc mình làm là xấu đâu.


- À – Guitar bật cười, ra là thế, giờ thì nó đã nhớ ra rồi, cái cô bé loi choi hôm trước ở rạp chiếu phim... thực ra Guitar cũng chẳng cần lắm cái popcorn ấy, nhưng vì cô bé cứ chen hàng, không chịu đợi đến lượt nên thằng bé tức mới nẫng không cái suất popcorn ấy. - Ồ, thì ai bảo tại em chậm chân còn nói nhiều


- Con trai mà nhỏ nhen lại còn lắm điều.


- Ô thế hóa ra em cứ hi vọng lúc nào cũng được nhường à. Đừng hi vọng thế. Vì sự thật là khi ra ngoài, cơ hội là thứ lúc nào cũng có người tranh cướp mất, nếu mình không biết nắm lấy, thế nào cũng phải chịu thiệt! Người xinh xắn đáng yêu nghĩ thế còn vô cùng sai lầm, nữa là...


- Anh... – Vân tức không còn lời nào để nói. Đã không chịu nhận sai rồi còn đá đểu, cái loại gì thế này cơ chứ, đây có phải gia sư không, cáo thì có.


- Thôi thông thoáng tư tưởng rồi thì học nhé. Em thích học môn gì nhất?


- Chả thích môn gì cả.


- Thế ghét môn gì nhất?


- Oài ghét tất.


- Tội nghiệp thật – Guitar thở dài...


- Tội nghiệp cái gì, cứ hỏi thử 1000 đứa học sinh đang học cấp 3 xem thích môn nào, ghét môn nào, phải đến 99% trả lời không biết. Học thì nặng, dạy thì chán, ai mà thích cho nổi.


- Thế lại càng tội nghiệp.


- ??? – Vân mặt mũi ngơ ngác.


- Con người đáng thương nhất không phải là những người nghèo khổ hay bệnh tật, mà là những người không hiểu chính mình, không biết gì về mình cả, em là người như thế đấy.


Trước nay chưa ai nói với Vân như thế, mà Vân ghét nhất là bị thương hại. Nó vẫn coi mình là nhất, là đặc sắc, là không giống ai, là có cái tôi riêng. Hình như những đứa trẻ 17 tuổi đứa nào cũng nghĩ như thế. Chúng nó lúc nào cũng nghĩ mình đủ lớn rồi, không cần ai dạy bảo nữa. Và điều đáng buồn hơn, là 17 tuổi mà không có đam mê hay sở thích, không có ước mơ hay lý tưởng...


- Nếu em đã không thích môn gì thì anh chọn hộ nhé. Học toán trước.


- Gì cũng được.


- Tại sao em không thích học toán?


- Vì khó, hỏi lạ.


- Tại sao khó?


- Thì lằng nhằng, rắc rối, mà phải thông minh mới học được, mà lại không thông minh.


- Em có chơi nhạc cụ gì không?


- Hỏi liên quan thế, không.


- Tại sao không?


- Ôi zời, thì phải có tài mới chơi được chứ. Tự biết mình không có tài nên không chơi.


- Nhầm rồi. Người có tài thì sẽ nổi tiếng. Người có đam mê thì sẽ vui vẻ. Em chỉ cần có đam mê là sẽ ổn thôi.


- Haizz lại là lý thuyết suông thôi – Vân ngao ngán.


- Ồ, hôm sau anh sẽ mang đàn đến đánh cho em nghe. Nếu chỉ đánh từng nốt, từng nốt thì rất dễ, đánh thành một bản nhạc sẽ rất khó. Học toán cũng thế, nếu chỉ áp dụng công thức thôi thì ai chả làm được. Thế mà làm toán thì không phải ai cũng làm được.


- Nói thế thì làm sao mà học toán được?


- Thì cũng giống như học đàn, tập đi tập lại, nhiều lần là quen. Xác suất để một người bình thương biết chơi 1 nhạc cụ là khoảng 99%, để một người trở thành thiên tài âm nhạc là 0.000000001%. Điều tương tự xảy ra với môn toán. Việc một người bình thường học toán ổn là điều chẳng khó lắm, nhưng tất nhiên, nếu em định thành nhà toán học, thì có lẽ nên từ bỏ đi thôi.


- Nói nhiều quá – Vân phàn nàn, mặc dù con bé cũng bắt đầu thấy anh gia sư này nói năng thuyết phục và có lý rồi. Nhưng không thể chịu thua dễ dàng thế được. Nghĩ đến bỏng ngô, nghĩ đến bỏng ngô, con bé tự nhủ.


- Thôi thế bắt đầu từ công thức đơn giản nhất nhá... – Và Guitar bắt đầu giảng giải, điều kì lạ là Vân thấy cái gì anh này nói nghe cũng thật là thuyết phục và rõ ràng. Hình như ở trên lớp cái này cái kia cũng đều học rồi, nhưng cô bé không hiểu tường tận như thế này...


Đứng xem qua khe cửa, Violin biết rằng Vân là vỏ quýt dày đã gặp phải móng tay nhọn rồi. Cô bé mỉm cười...


________________________________________________


Sau một hồi nhắn tin với Vân và nghe con bé càu nhàu, Piano cũng dậy để đến quán. Quán cà phê là của anh bạn thằng bé và Piano vẫn đến đây chơi nhạc mỗi khi rảnh rỗi, hay mỗi lúc căng thẳng. Hôm nay quán đông hơn ngày thường, vì là sáng chủ nhật, và anh Thành, chủ quán tươi cười khi nhìn thấy thằng bé:


- Hôm nay đến sớm thế, tối mới cần chơi nhạc cơ mà


- Oài đâu phải ai cũng đến để chơi nhạc cho anh, đến uống cà phê chứ.


- Tí tuổi đầu như chú thì cà phê cà pháo gì, uống sinh tố hay nước hoa quả thoai.


- Ờ thì nói thế cho ra vẻ một tí.


- À mà cũng có việc cho chú đấy.


- Việc gì anh?


- À hôm nay quán tuyển thêm người chơi nhạc, cô bé này chơi vi ô lông, chú nghe rồi duyệt hộ anh nhá.


- Chà nhưng em có chuyên vụ này đâu, sao mà dám phán xét.


- Cứ nói em cảm thấy thế nào là được rồi.


- Okie thôi anh.


10h sáng, nhạc công mà anh Thành giới thiệu đã đến. Anh Thành mời cô bé lên chơi thử trên sân khấu, còn Piano ngồi dưới với tư cách là một giám khảo bí mật mà thôi. Cô bé vừa lên đến sân khấu thì Piano đã có cảm giác quen quen nhưng thằng bé chẳng nhớ ra là ai nó đã gặp. Và khi tiếng nhạc cất lên thì cả quán cà phê đang ồn ào là thế bỗng dưng im lặng tuyệt đối. Tiếng đàn da diết và ngọt ngào đến nghẹt thở, và buồn. Người ta khó có thể tin âm thanh ấy thuộc về một cô bé mới 18 tuổi đầu như Violin, vì tiếng đàn nghe từng trải quá, sâu sắc quá!


Tiếng nhạc dứt và mọi người đều vỗ tay. Anh Thành hỏi ý kiến Piano, và tất nhiên thằng bé trả lời là quá ổn rồi. Nó cũng đã kịp nhớ ra nó gặp cô bé này ở đâu, ở rạp chiếu phim, khi nó nhường vé Avatar 3D cho cô bé!


Anh Thành đon đả nói với Violin:


- Cảm ơn em nhá, em được nhận luôn. Em sẽ diễn tối thứ 6 thứ 7 và chủ nhật. À với giới thiệu với em luôn, đây là thằng em anh, có em ở đây rồi thì nó sẽ thành ra thất nghiệp – anh Thành giới thiệu Piano.


- Ơ... Violin không mất nhiều thời gian để nhận ra người con bé gặp ở rạp chiếu phim hôm trước, và nó ngoác miệng cười.


- Chào... bạn. Xưng là gì nhỉ, thôi cứ bạn với mình nhé.


Sau một hồi trò chuyện thì cả hai đều vỡ ra một nhẽ là Violin hơn Piano một tuổi, nhưng chúng nó vẫn xưng bạn mình vì... quen rồi. Piano có cách nói chuyện cởi mở và ấm áp. Còn Violin có một đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn, và ngay từ lần đầu tiên lúc nào Piano cũng ấn tượng là như thế.


- Bạn có một điểm rất đặc biệt – Piano mỉm cười


- Thật á? – Violin ngạc nhiên – Đặc biệt gì cơ?


- Bạn rất giống... chị Linh...


- Chị Linh là ai?


- À là chị người yêu cũ của anh Thành chủ quán.


- Giờ chị ấy đâu rồi?


- Chẳng biết nữa, bình thường thi thoảng chị ấy vẫn hay đến, nhưng gần đây thì không đến nữa.


- Mà mình giống thế nào cơ?


- Cách cầm đàn và cách đặt đàn xuống, giống cả cái kiểu hay nhìn xuống nữa :D


- Thật á – Violin ngước nhìn lên – Lạ nhỉ


- Ừ, mình cũng thấy hơi lạ :D, thi thoảng song tấu nhé ;) – Piano chuyển đề tài


- Okie luôn thôi, bạn đánh thử cho mình nghe thì mới song tấu được ý.


- Chơi để bạn đánh giá xem có tương xứng không hả – Piano nháy mắt


- Cũng đúng đấy – Violin mỉm cười đơn giản


- Hả – Piano giật mình nghĩ bụng ‘tự tin vậy sao’


- Nhưng là để xem mình có tương xứng với bậc thầy Piano không thôi, chứ vế ngược lại xem ra hơi khập khiễng.


- Đúng là... Piano mỉm cười, một người thú vị


_________________________________________________


Chiều chủ nhật mát lành, Piano gọi điện cho Vân hỏi xem sáng học hành sao, sau một hồi nghe Vân kêu ca kể lể về cái sự đáng ghét của anh gia sư vô duyên không tí gallant nào, Piano đi đến kết luận: “Tóm lại là mày thấy anh ý dạy hay... à ý tao là dạy cũng được, tính hơi quái đản chứ gì. Tao thấy hợp với mày lắm, tính tình quái đản” và nhận được câu trả lời, tất nhiên hết sức bực tức của Vân “Mày có cần quá đáng quá thể thế không, thôi thì học cũng được, tao ngán nghe bố mẹ kêu ca lắm rồi”


Rồi Piano kể chuyện gặp Violin ở quán cho Vân nghe. Piano kể là gặp 1 bạn mà thực ra là 1 chị rất dễ thương, chơi Violin rất hay và có nét gì rất quen.


- Mày thích bạn à không chị ý hả?


- Mày điên à, vừa gặp 1 lần, thích là thích thế nào được.


- Gặp nhiều lần có thích không?


- Làm sao tao biết được, có thể lắm


- Chán mày


- Sao chán tao, tao làm gì mà chán?


- Chả biết tự dưng thấy chán


- À mày ghen hả ku?


- Ghen quái gì, may ra nếu trên thế giới này chỉ còn 1 thằng con trai là mày, có lẽ tao còn có tí lăn tăn


- Ôi đến lượt tao chán. Tao thấp giá vậy sao


- Chỉ thế thôi...


- Nhà tao có điện thoại, chào mày nhé


- Okie bb


Chuông điện thoại bàn reo và nhìn số trên màn hình là Vân biết ngay ai gọi điện đến: Cô chủ nhiệm. Chắc lại gọi đến kêu ca về tình trạng học hành chểnh mạng hay bùng học của Vân, nên con bé cũng chả còn buồn nghe trộm nữa. Bật tivi lên, Vân nằm xem mấy bài hát xập xình và đăm chiêu suy nghĩ. Có những lúc cuộc đời như thế này sao, nhạt nhẽo và vô nghĩa. Nghĩ lại lời Guitar nói hồi sáng, Vân tự thấy có lí, nó chẳng có sở thích hay đam mê, chẳng giỏi giang gì hết, tương lai sẽ ra sao nhỉ. Vân nhắm mắt lại và thấy một con đường mờ mịt không có đích gì cả. Tự dưng Vân thấy khó chịu quá. Ngồi bật dậy, Vân xuống nhà uống nước, nó định là sau đó sẽ ngồi học bài, nó đang có cảm hứng, cái cảm hứng phải 1 tỉ năm mới xuất hiện.


Cầm cốc nước chuẩn bị lên phòng, Vân nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng bố mẹ. Trí tò mò kích thích nó lại gần dí tai vào cửa nghe lỏm, biết đâu bố mẹ đang bàn cách để nghiêm trị nó sau khi cô chủ nhiệm gọi điện đến, nghe trước cũng có ích lắm chứ.


- Chẳng còn cách nào khác, chỉ còn cách ấy thôi em ạ – Giọng bố vang lên đầy vẻ an ủi


- Nhưng em chẳng muốn cho con đi đâu hết, đi xa thế vất vả lắm – Giọng mẹ nức nở.


- Nhưng như thế là tốt nhất cho con, mình đâu cứ bảo vệ bao bọc nó mãi được, rồi con cũng lớn mà.


- Đành rằng là như thế, nhưng... nó mới 17, 18 tuổi đầu, em chẳng yên tâm...


- Nhưng bây giờ chẳng nói được con thì làm thế nào. Nó lớn rồi, nó chẳng chịu nghe ai cả.


- Đành phải hi vọng là đi xa nó sẽ trưởng thành hơn, sẽ không còn phải lo lắng nhiều nữa.


- Đành thế thôi em ạ.


- Nói sao bây giờ anh, liệu các con có sốc không?


- Cũng vẫn phải nói mà, thư thư vài bữa đã...


Cốc nước trên tay Vân chỉ vài giây nữa là rơi xuống đất, chẳng hiểu sao Vân còn đủ tỉnh táo để giữ cốc nước trên đôi tay đang run bần bật, vậy là bố mẹ sẽ bắt Vân phải đi xa sao, chỉ vì nó không nghe lời, học hành không chăm chỉ ngoan ngoãn sao. Nó là một gánh nặng lớn đến nỗi bố mẹ chỉ muốn hắt đi chỗ khác, một đứa con vô dụng, làm sao so với chị được. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi...


Tiếng mở cổng làm Vân giật mình. Chắc chị về. Con bé lấy tay quệt nước mắt và bình tĩnh trở về phòng. Nó giống như con ốc bị kích động thì thu vào trong vỏ. Thế giới của Vân bé nhỏ quá, cô độc quá...

Kì 3: Không thử sẽ không biết
Tạm biệt - Kì 2: Anh bạn gia sưXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết


Photobucket

1A Forum :: 

Bàn luận

 :: 

Teen Fic

-
(`'•.(`'•. 1A Family Forum .•'´).•'´)
Forum được xây dựng và phát triển bởi Admin và toàn thể member.
Powered by Forumotion® Version phpBB2 3.5.6, Copyright ©2009 - 2010, Skin By 1A Forum
©Zhao.Yun - Ghi rõ nguồn www.1afamily.co.cc khi copy nội dung từ diễn đàn này.
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất