1A Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

1A Forum

Nơi chia sẻ của cộng đồng 1A
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Tạm biệt - Kì 4: 6 mặt một lờiXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

chipbong_online96
chipbong_online96
Hiện:
Mem tích cực nhất
Mem tích cực nhất
Tổng số bài gửi : 1315
Thanked : 5
Points : 1630
Join date : 07/12/2009
Age : 27
Đến từ : ĐØñ ¡Äñ çHï Lå ÞË ß¤Ñg...

Đẳng cấp
Độ tích cực:
Tạm biệt - Kì 4: 6 mặt một lời Left_bar_bleue8/100Tạm biệt - Kì 4: 6 mặt một lời Empty_bar_bleue  (8/100)
Bài gửiTiêu đề: Tạm biệt - Kì 4: 6 mặt một lời Tạm biệt - Kì 4: 6 mặt một lời I_icon_minitimeWed 2 Jun 2010 - 17:19
- À, tao...


Mặc dù vẫn hiểu rằng "không thử sẽ không biết", nhưng những lời Vân định nói như đột nhiên bị nghẹn trong cổ họng, con bé không đủ dũng cảm để nói ra, vì nó sợ khi nó nói xong, khoảng cách giữa nó và Piano sẽ xa hơn, sẽ không bao giờ gần lại được. Nó sắp phải xa nơi này rồi, và những ngày cuối cùng ở đây, nó chẳng muốn cô đơn lủi thủi thế nào. Lời định nói nghẹn lại, Vân cứ ấp úng mãi.

Tạm biệt - Kì 4: 6 mặt một lời 1bbstartswithgoodbyebyletitiasherrygurl



- Rốt cuộc thì mày định nói gì hả?


- À tao định bảo là... tao độ này thấy thích học – Vân chống chế.


- Cái anh gia sư chắc phải đẹp trai lắm, hôm nào tao đến học với – Piano trêu.


- Điên à, tao mà sáng mắt vì zai đẹp thế à?


- Ờ, tao thấy mày suốt ngày xem phim thần tượng với xuýt xoa vì sự đẹp trai của các anh diễn viên còn giè?


- Ờ chỉ là phim thôi. Phim là phim, mà ngoài đời là ngoài đời chứ lị.


- Mày cũng có ngày nói được câu như thế này cơ à?


- Thế bình thường tao sẽ nói thế nào?


- Mày sẽ nhảy dựng lên bảo tao không biết gì về nghệ thuật và cuộc sống. Không lãng mạn. Rồi sẽ bảo lớn lên mày sẽ yêu bằng được một anh như thế cho tao trắng mắt ra. Không phải sao?


Nghe Piano nói Vân chợt phì cười, và nơi đáy mắt nó long lanh những giọt nước, chỉ mới vài tuần thôi, mà cái thủa "thơ ngây’"của con bé dường như đã cách xa đây cả thế kỉ. Từ trước đến nay chả có anh đẹp trai tài tử nào làm nó vui hay cười được như một người... Con bé, trong một lúc, chợt nhận ra mình đang lớn.


__________________________________________________


Sớm hôm sau, một ngày hiếm hoi mát mẻ trong chuỗi những ngày dài oi bức khó chịu, Violin dậy từ rất sớm, cố lết cái chân đau ra ngoài vườn. Hít một hơi căng tràn không khí trong lành mát rượi, Violin ngắm nhìn khung cảnh thân thuộc của làng quê. Bà dậy sớm, đun nước pha trà và cho mấy con gà ăn rồi tỉa mấy cây hoa, ông sẽ pha trà và ngồi đọc báo. Cuộc sống bình yên đến lạ.


Ông bà để con bé đi ra cánh đồng, thăm mộ những người thân. Sáng sớm và khói hương tỏa ra cay xè con mắt. Violin nhìn những tấm ảnh người thân mà nước mắt lặng lẽ rơi. Đó là cô và đó là chú. Con bé cứ nhìn trân trân tấm ảnh hai người mà khóc. Chú là em ruột của bố, cô là vợ của chú. Và hai người qua đời trong chiến tranh. Người ta nghĩ chiến tranh là đau thương, là mất mát. Chiến tranh đau đớn hơn đau thương, và mất mát nhiều hơn những mất mát mà người ta nghĩ.


Piano đứng quan sát ở cách đó chỉ vài chục mét khi dẫn người bạn của bố đến thăm mộ người thân. Nó vốn rất ghét nước mắt, rất ghét nhìn người khác khóc. Chẳng hiểu sao những khi ấy nó thấy bất lực và tuyệt vọng kinh khủng. Nó càng ghét nhìn con gái khóc. Con gái hơi tí là khóc, có thời gian để khóc thì lẽ ra phải có thời gian mà suy nghĩ cách làm sao để không phải khóc. Nhưng lần này không thế, Piano chỉ thấy xúc động, một sự xúc động thực sự. Giờ nó có thể hiểu lý do người ta khóc, và càng thấy khóc là một việc nên làm nếu không thể kìm nén tâm tư. Chẳng hiểu sao nó cũng thấy sống mũi cay cay. À có lẽ, vì khói hương...


Lau nước mắt trên khuôn mặt, Violin thoáng nở một nụ cười. Điều đó làm Piano hết sức tò mò. Và cái thoáng cười ấy đọng lại mãi trong tâm trí thằng bé...


- Sao bạn lại ở đây? – Violin ngạc nhiên đến gần Piano hỏi.


- À mình có chút chuyện – Thằng bé giải thích sự tình sao nó đứng đấy cho Violin nghe.


- Tình cờ nhỉ – Con bé mỉm cười.


- Sao... bạn... khóc? – Piano hỏi vụng về.


- À, khói hương bay vào mắt cay quá thì nước mắt chảy ra thôi.


- Thật không?


- Nói là thật thì có tin không? Violin lại mỉm cười.


- Không tin cũng không làm gì được phải không?


- Đúng rồi đấy... Và ánh mắt Violin lại nhìn đi xa xăm, đượm buồn.


Có người nói tình cảm xuất phát từ sự tò mò. Nếu thế thì Piano đã tò mò thật rồi, ở người bạn này có điều gì đó lôi cuốn kì lạ, khiến thằng bé luôn thôi thúc phải tìm hiểu. Nó bắt đầu thấy Vân nói có lí, rằng những sự ‘tình cờ’ trong phim Hàn Quốc có thể thành hiện thực.


____________________________________________


Chị đi vắng, Piano nghỉ học. Vân đi học khá là thẫn thờ. Tan học, con bé về nhà, tâm hồn thì treo ngược trên cành cây. Nó cứ đi lang thang vô định hình như thế, cho đến khi nó thấy một bóng người quen quen ngồi trong một quán cà phê ven đường. Dừng xe lại, con bé nhận ra đó chẳng phải ai xa lạ, là cái anh gia sư xấu tính của nó, bên một cốc cà phê đen và đặc, vẻ mặt đăm chiêu chả giống với kiểu xấu tính của anh ta chút nào. Thì ra con người này cũng có lúc biết buồn và không phải lúc nào cũng chỉ biết mỉa mai châm chọc người khác.


Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của con bé, Guitar hướng mắt về phía cửa quán cà phê, và bắt gặp ánh mắt kì lạ của Vân. Guitar mỉm cười, chả hiểu vì sao cái cô bé học trò đành hanh lại xuất hiện đúng lúc như thế.


- Nhìn lâu thế có mỏi mắt không? Lại gần mà nhìn cho rõ – Guitar nói, vẫn với cái giọng mỉa mai châm chọc mọi khi, tuy có trầm và điềm đạm hơn chút ít.


- Ồ, thấy chợt tự dưng hiểu tại sao anh giáo xấu tính thế – Vân vẫn nói giọng bất cần.


- Giỏi vậy, nhìn một tí đã phát hiện ra rồi sao? Ngồi nói thử nghe xem nào – Guitar nói đầy thú vị.


- À, uống cà phê nhiều nên đắng mồm đắng miệng, nói ra câu nào khó nghe câu đấy.


- Thế mà cứ tưởng biết xem tướng hay tử vi, hóa ra cũng chỉ là thầy bói láo.


- Đấy, nói có sai đâu. Người thế này là phải uống sữa ông thọ cho ăn nói nhân từ hiền hòa vào.


- Cứ làm như mình nhân từ lắm ý mà kêu người khác.


- Này chiều nay nghỉ học nhé?


- Sao đang dưng lại nghỉ, chưa làm bài tập hả, lười thế.


- Này, bài tập này, Vân rút luôn trong vở ra mấy quyển vở bài tập.


- Ủa thế sao nghỉ học? Ốm sao?


- Không, tự dưng chán học.


- Buồn thế, bỗng dưng thấy chán. Chán em :-?


- Ơ hay, liên quan gì mà chán hay là không?


- Thì anh đang chán, đi dạy còn có tí động lực kiếm tiền với cả chọc em tức, ít ra còn đỡ chán.


- Tốt thế đấy, cơ mà anh cũng biết chán sao?


- Tò mò rồi hả – Guitar mỉm cười đầy bí hiểm


- Thích thì nói, không thì thôi. Không quan tâm.


- Ừ, đang thất tình nên là chán.


- Ừ phải, người như vậy sao ai yêu được. Con trai gì mà ăn nói khó nghe, tính tình thì kì cục.


- Thế xong còn bảo người ta ăn nói khó nghe – Guitar nhếch mép cười, nụ cười hơi mếu.


- Tóm lại là làm sao?


Chẳng hiểu sao cái kiểu hỏi thẳng đuồn đuột, không vòng vo của Vân và cái thái độ có phần ngang ngược của cô bé làm Guitar muốn kể. Có đôi khi, nói chuyện với một người "lạ" dễ dàng hơn rất nhiều khi kể chuyện cho một người thân, bởi khi ấy, người ta không bị ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ, không phải tập trung giải thích lằng nhằng, kể, là kể thôi. Câu chuyện kể ra không nhiều chi tiết, nhưng cũng đủ khiến Vân thay đổi cách nhìn về anh gia sư của con bé.


Guitar và người ấy quen nhau rất tự nhiên và tình cờ, nói chuyện với nhau thấy rất hợp. Những cuộc trò chuyện đến khuya và những buổi hẹn hò lãng mạn làm họ đến với nhau. Rồi khi ấy Guitar mới phát hiện ra bạn gái vốn có người yêu trong khi đang hẹn hò với mình. Mặc dù khi nhận lời yêu Guitar thì người ấy đã chia tay người yêu cũ, nhưng Guitar cảm thấy không thoải mái. Nó, theo một cách hết sức khó hiểu nào đó, cảm thấy thương cảm và giận thay cho anh người yêu cũ kia. Trên đời này, chẳng có gì đau đớn hơn là bị người thương yêu phản bội. Rồi cũng vì thế, Guitar nói chuyện với bạn gái không còn hợp nữa, không còn thấy thoải mái hay thú vị nữa. Nó cảm thấy một cảm giác mơ hồ, pha trộn của sự nghi ngờ, của nỗi lo sợ sẽ rơi vào tình trạng giống anh bạn kia, của một cảm giác có phần hơi... coi thường người bạn gái. Nó không hiểu sao cảm thấy như thế, nhưng nó không thay đổi được cảm xúc của chính mình. Và thế là nó quyết định chia tay.


- Thế mà gọi là thất tình à? Anh chia tay người ta thì người kia mới là thất tình chứ? – Vân nói, vẫn với giọng thản nhiên như trước, cái thái độ ấy làm Guitar giật mình.


- Em không nhận xét được gì khác ngoài câu đó à?


- Còn nhận xét gì, anh nhân từ với người dưng hơn với người yêu, không vượt được qua rào cản đạo đức để sống hết mình với tình yêu thì còn nhận xét gì?


- Thật thế à? Chả nhẽ anh tồi tệ vậy? – Guitar mỉm cười bi đát.


- Không phải anh tồi, mà anh chưa thật yêu.


- Nói cứ như em yêu rồi – Guitar nói bình tĩnh, mặc dù lời nói thốt ra từ cô bé 17 tuổi này khiến nó cảm thấy rất mất bình tĩnh.


- Không cần phải yêu mới biết. Đầu óc bình thường nhìn vào là biết thôi. Người ta vẫn bảo mấy người đang yêu là hay mù mờ, à nhầm mù quáng nên chả nhìn được cái gì rõ ràng cả. Không phải thế sao?


- Ừ thế thật. Em biết suy nghĩ như thế mà sao viết văn chả được câu nào tử tế, kể ra cũng có năng khiếu cơ mà.


- Vì văn không có câu hỏi tình huống phân tích thật sự, chứ nếu có chắc đã 10.0 rồi =) – Vân vẫn bình tĩnh như thế.


- Em... thú vị thật... học sinh ạ.


- Quá khen, ai tẻ nhạt như anh. Có điều...


- Có điều sao?


- Thật ra anh dám làm như thế cũng chứng tỏ được 1 tí là bản chất anh không xấu xa.


- Đấy, chờ mãi nghe được 1 câu ủng hộ.


- Còn một điều nữa...


- Điều gì?


- Chiều nay nghỉ học nhá, hehe


- Trời ạ, nãy giờ hóa ra vẫn chỉ đợi câu này.


- Chứ sao? Mệt lắm rồi, muốn nghỉ.


- Sao mà mệt?


- Không biết.


Nói rồi Vân đứng dậy và bước ra ngoài, Guitar vẫn ngồi đó rối bời trong lòng biết bao suy nghĩ. Phía bên ngoài, bằng lăng đã tím cả một góc trời, những cánh bằng lăng mỏng mảnh rơi trong gió mãi không chịu rơi xuống đất, dường như bằng lăng cũng băn khoăn tìm một bến đỗ cho mình.


___________________________________


Đường về nhà 20km mà Violin thấy sao dài quá. Con bé thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, và nhớ em gái. Cũng chẳng còn mấy nữa mà con bé đi du học, nó muốn dành nhiều thật nhiều thời gian cho gia đình. Bố mẹ, mặc dù lo cho Violin nhiều lắm, nhưng cũng cuối cùng cũng đồng ý với việc cho nó đi du học. Con bé chỉ không biết nói với em thế nào, vì dù chỉ kém 1 tuổi thôi, nhưng Vân vẫn còn bé nhỏ và ngây thơ quá.


Những ngày đầu mùa phượng nở trôi qua nhanh thật nhanh, Violin dành nhiều thời gian hơn để ở nhà với mọi người. Vân thì cứ nghĩ Violin bận ôn thi nên bớt ra ngoài mà chỉ chăm chú vào đi học. Còn Violin nhận ra một sự thay đổi không lời, nhưng hết sức to lớn ở em gái. Vân không đòi hỏi nhiều nữa, cô bé lặng lẽ và trầm tĩnh hơn. Violin không hỏi tại sao, vì có hỏi, chắc cũng sẽ nhận được câu trả lời là ‘Thay đổi cái nỗi gì, chị khéo tưởng tượng gớm, học đi, sắp thi rồi còn gì’. Thấy em chăm chỉ học hành, con bé vui lắm, Vân dường như đang dần trưởng thành hơn.


Piano cũng nhận ra sự thay đổi ấy ở Vân, không phải là một Vân khác, nhưng Vân bây giờ nói chuyện đầy ưu tư và nhiều suy nghĩ hơn, với lại hay nghĩ linh tinh hơn nữa. Ví dụ như hôm trước Vân hỏi thằng bé:


- Này, nếu mà tao đi xa, mày có buồn không?


- Buồn là sao?


- Không buồn à?


- Có chứ, chắc gì đã đủ dũng cảm mà cho mày đi.


- Điêu


- Ừ, mày mà đi, chả ai nghe tao đánh đàn.


- Lại điêu, mày cứ đến quán của anh gì bạn mày ý, đánh thoải mái, ai cũng nghe còn gì.


- Ừ nhưng mà đánh như thế không thích – Piano mỉm cười.


Những lời Piano nói chợt làm Vân ấm lòng, nhưng con bé cũng luôn hiểu, có lẽ nó mãi chỉ là bạn tốt, một con bạn không giống ai của Piano mà thôi.


- Thế, mày với cái chị à quên bạn đánh Violin thế nào rồi?


- Thế nào là thế nào?


- Không phải mày thích chị ý à?


- Ừ thì cũng quí, nhưng chả biết có gọi là thích không nữa.


- Thích hay không cũng không biết, mày là cái kiểu gì vậy?


- Chị ý, sắp đi xa rồi.


- Đi đâu? – Vân ngạc nhiên.


- Đi du học.


- Thì kệ đi du học chứ – Vân cố tỏ ra bình tĩnh – Thích thì mày cứ nói ra, không nói sau này chả có cơ hội mà nói ý chứ.


- Lúc nói chuyện thì thấy rất thoải mái và cuốn hút, tính tình thì rất vui vẻ và nhẹ nhàng, nhưng...


- Nhưng sao?


- Tao chả biết, kiểu cảm xúc có lẽ chưa đến mức độ đấy.


- Chán mày.


- À mà chị ý bảo có em gái rất dễ thương sẽ giới thiệu cho tao để nhờ tao ‘chăm sóc’ trong lúc chị ý đi xa, hehe.


- Nhờ mày làm bảo kê à?


- Ừ, chị này có vẻ lo cho em gái lắm. Sống tình cảm mà. Người sống tình cảm thế tao lại càng thích.


- Haizz, chán mày.


Câu chuyện kết thúc ở đấy. Piano rất ngạc nhiên vì trước nay, chưa bao giờ Vân hỏi, dù chỉ một lần, về chuyện tình cảm của nó. Nhưng lần này Vân có vẻ rất quan tâm, lại còn khuyên thằng bé lấn tới. Đôi khi Piano thấy Vân và Violin rất giống nhau ở kiểu cứ nghĩ cho người khác. Vân lúc nào cũng nghĩ thế nào sẽ tốt cho Piano hơn, và Violin thì lúc nào cũng nghĩ cho em gái. Hai người này, thi thoảng có những câu nói giống nhau đến kì lạ.


_______________________________________________


Một ngày mát mẻ đẹp trời, Violin mời cả Piano và Guitar đến quán nơi nó làm việc. Con bé muốn cảm ơn Piano vì đã giúp đỡ nó, và cảm ơn Guitar vì đã giúp đỡ Vân, đồng thời, gửi gắm em gái cho hai người quan tâm trong lúc Violin đi vắng. Vì hình như, trừ một cậu bạn thân, Vân chẳng có bạn bè mấy.


Violin đến đầu tiên và một lúc sau thì Piano đến. Thằng bé mỉm cười:


- Hôm nay được gặp em gái bạn nhé, hồi hộp quá.


- Ừ em ý tuy có hơi thẳng tính nhưng mà rất dễ thương, hai người mà chơi với nhau chắc sẽ rất hợp.


- Ừ, mà hôm nay bọn mình chắc sẽ được anh Thành chiêu đãi tiền nước.


- Có chuyện gì mà lại được khao thế?


- À, đợt trước bạn có nhớ chuyện tớ kể về chị Linh, người yêu cũ của anh Thành không? Cái chị mà giống bạn ý?


- Ừ nhớ, sao?


- Chị ý, sau một thời gian chia tay, cảm thấy anh Thành mới là người tốt nhất dành cho mình, nên quay lại với anh ý rồi. Tí nữa chị Linh sẽ đến, hai người cùng đánh Violin xem ai hay hơn nhé.


- Không dám, chắc chắn chị ấy giỏi hơn rồi, cũng mừng cho anh Thành ý, suốt đợt vừa rồi, thấy anh ý ngày nào cũng uống cà phê đắng một mình thẫn thờ, rồi có hôm thì uống rượu đến khuya.


- Ừ, cũng mừng cho anh ý. Người tốt như anh ý trên đời hiếm lắm.


Được một lúc thì anh Thành và chị Linh đến, tay trong tay, rất hạnh phúc. Quả thực chị Linh có cách cầm đàn và phong thái chơi đàn rất giống Violin, nhưng âm thanh tiếng đàn nghe lại khác. Tiếng đàn Violin đánh nghe trầm hơn và sâu sắc hơn, còn tiếng đàn của chị Linh, dù đầy kĩ thuật., nhưng Piano vẫn cảm thấy thiếu một chút cảm xúc.


- Thế bao giờ em bạn đến?


- À, tí nó học gia sư ở nhà xong sẽ nhờ anh gia sư đèo đến luôn. Anh ấy cũng thú vị lắm, và chơi nhạc chắc sẽ rất hay.


- Chà, quen bạn mà mình gặp được toàn người thú vị.


Sau khi học xong ở nhà, Vân sửa soạn để đến chỗ chị nó hẹn gặp. Gớm, làm cái gì mà tự dưng lại hẹn cả nó cả anh gia sư ra quán, đến nhà cũng được mà. Nhưng chị nó cứ khăng khăng là lần này có một người đặc biệt muốn giới thiệu, nên là phải đi.


Guitar đèo Vân đi trên đường, thằng bé đang hơi lo con bé sẽ shock trước thông tin Violin sẽ đi du học. Violin đã nói trước với Guitar mục đích của việc gặp gỡ này, nên thằng bé lại càng lo cho cô học trò nhỏ của mình hơn.


- Này, nếu bình thường chị em mà đi vắng, em ở nhà một mình thì sẽ xoay sở thế nào hả? – Guitar hỏi dò Vân.


- Thì bình thường chứ sao? Cũng sẽ đến lúc chẳng sống chung với chị ấy nữa.


- Sao lại thế – Guitar hỏi giọng có hơi chột dạ.


- Thì, phải đi lấy chồng chứ còn gì nữa, hỏi lạ. Không có chị ý em vẫn sẽ sống tốt thôi, cơm nấu vài lần chắc sẽ không bị nát nữa, mì nấu vài lần chắc cũng ăn được. Chị ý không sống với em, thì chả biết nấu cơm với xay sinh tố ra ai sẽ uống, hờ hờ.


- Ừ, cứ thế là tốt đấy.


- Anh hỏi gì như hâm?


- À, không có gì.


Rồi hai đứa cũng đến nơi, và khi mở cửa bước vào, điều đầu tiên mà Vân nhìn thấy, là chị nó đang ngồi cùng với Piano, chỉ trong khoảng 10 giây thôi, con bé liên kết được mọi chuyện với nhau, và nó sững người, thì ra cái ‘bạn’ mà Piano thích là chị nó. Sự thật ấy làm con bé bỗng dưng đứng không vững. Nó bất thần đưa tay ra bám lấy áo Guitar, thì cũng nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Guitar, khi nhìn thấy 2 anh chị ngồi gần bàn của Violin và Piano (chị Linh và anh Thành), và trong một giây lát nó có cảm giác Guitar cũng đứng không vững.


Trong 1 phút đồng hồ, 6 cặp mắt nhìn nhau với đầy vẻ ngạc nhiên, sững sờ. Xen lẫn trong đó có sự xót xa, một chút bực tức, và một chút đau lòng....

Kì cuối: Tạm biệt
Tạm biệt - Kì 4: 6 mặt một lờiXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết


Photobucket

1A Forum :: 

Bàn luận

 :: 

Teen Fic

-
(`'•.(`'•. 1A Family Forum .•'´).•'´)
Forum được xây dựng và phát triển bởi Admin và toàn thể member.
Powered by Forumotion® Version phpBB2 3.5.6, Copyright ©2009 - 2010, Skin By 1A Forum
©Zhao.Yun - Ghi rõ nguồn www.1afamily.co.cc khi copy nội dung từ diễn đàn này.
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất