1A Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

1A Forum

Nơi chia sẻ của cộng đồng 1A
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Bệnh viện tâm thầnXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

chipbong_online96
chipbong_online96
Hiện:
Mem tích cực nhất
Mem tích cực nhất
Tổng số bài gửi : 1315
Thanked : 5
Points : 1630
Join date : 07/12/2009
Age : 27
Đến từ : ĐØñ ¡Äñ çHï Lå ÞË ß¤Ñg...

Đẳng cấp
Độ tích cực:
Bệnh viện tâm thần Left_bar_bleue8/100Bệnh viện tâm thần Empty_bar_bleue  (8/100)
Bài gửiTiêu đề: Bệnh viện tâm thần Bệnh viện tâm thần I_icon_minitimeTue 22 Jun 2010 - 8:56
.
.
.
.

Trên quả đồi phía sau nhà tôi có cái bệnh viện tâm thần. Nó hoàn toàn
bị che phủ bởi cây xanh, chỉ nhô lên trên một nóc nhà màu trắng. Rất ít
người biết đến nó. Bệnh viện tâm thần.


--------


- Tôi muốn bị tâm thần.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông bác sĩ tâm lí, nói giọng chắc nịch. Gã này tròn mắt nhìn tôi, rồi đáp lại:

- Nhưng anh là người bình thường.

Gã này bị ngu à? Nếu tôi bị tâm thần thật thì thêm chữ “muốn” vào làm gì?

- Chính vì thế tôi mới muốn bị tâm thần.

- Trốn tránh hiện thực chẳng khiến anh khá hơn.

Ông ta uống một ngụm rượu trong cái ly trên bàn, là vodka, tôi nghĩ
thế. Rồi gã đứng lên, với lấy mấy tập giấy tờ khỉ ho cò gáy gì đó của
gã.

- Ít nhất cũng có chỗ ngủ và ngày ba bữa. Tốt thôi, kể từ nay, tôi là thằng tâm thần.

Tôi với tay, nốc sạch ly rượu của gã, rồi cười ngu ngơ như một thằng
điên thực sự. Gã lắc đầu, rút trong túi ra một mẩu giấy, đưa cho tôi:

- Bệnh viện tâm thần dành cho những thằng khùng như anh. Giờ thì biến đi.

Rồi gã tống tôi ra ngoài.

Thất thểu đi ngoài hành lang, tôi nheo mắt đọc địa chỉ trên mẩu giấy.
Chữ thằng cha đó xấu tệ hại. Mãi tôi mới luận ra được gã viết cái quái
gì.

Bệnh viện tâm thần Heaven

Cái tên hay thật.

Đồi Hill, số 13 Green St.

Tôi giật mình. Ngọn đồi phía sau nhà tôi.


--------


- Con đi mua kem, ba ở đây chờ con nhé! Con sẽ về liền!

Cuối cùng con bé chẳng trở về. Nó bị một chiếc xe tải cán chết khi băng
qua đường. Trong đám tang con bé, vợ tôi bỏ đi. Về sau tôi mới biết vợ
tôi ngoại tình hơn một tháng liền. Cô ta đi còn để lại cho tôi một
khoản nợ ngân hàng như món quà nhỏ chia tay. Số tiền rất lớn, có lẽ
tình cảm cô ta dành cho tôi sau hơn chục năm chung sống cũng lớn từng
ấy, kèm theo một mảnh giấy vỏn vẹn vài chữ: “Tôi không muốn sống với
một kẻ thất bại như anh. Tạm biệt.” Tôi công nhận là cô ta đúng. Tôi
đành bán căn nhà, chuyển về sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô,
phía sau có một ngọn đồi màu xanh thẫm. Ngọn đồi rất đẹp. Nhưng cái đẹp
không nuôi sống đủ tôi. Đi đến đâu xin việc là tôi bị đuổi nơi ấy. Quả
thực vợ tôi chẳng bao giờ sai cả.

Một tháng sau, tôi đến gặp tay bác sĩ tâm lí, nói rành rọt:

- Tôi muốn bị tâm thần.


-----------


Phía sau ngôi nhà gỗ ọp ẹp của tôi có một ngọn đồi rất đẹp. Nhưng tôi
chưa bao giờ leo lên hẳn ngọn đồi ấy. Và bây giờ là cơ hội của tôi.
Những cây thân gỗ cao, tán lá xoè rộng. Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá
ấy, chảy xuống đất thành từng vệt có hình thù kì lạ. Yên tĩnh. Cảm giác
giống như tôi đang bước vào một thế giới khác, thanh bình nhưng cũng
rất hoang dại. Ở đây lâu, có khi tôi trở thành tiểu thuyết gia ấy chứ.
“Một thằng tâm thần hoang tưởng trở thành nhà văn”, ái chà, cái tít báo
cũng ấn tượng đấy nhỉ?

BỐP!!

Tôi ngã xuống một cách ngoạn mục. Lồm cồm bò dậy, tôi chợt nhận ra
trước mặt mình là một khu nhà lớn được sơn màu trắng. Tấm biển, thủ
phạm cho “quả ổi” sưng vù trên trán tôi, cũng màu trắng với viền đen,
tuy bị sứt một miếng ở góc. Bệnh viện tâm thần Heaven.

Nơi đây tĩnh lặng hơn tôi tưởng. Bệnh viện có ba khu nhà, xếp thành
hình chữ U. Có một khoảng sân khá rộng ở giữa, trồng bốn bồn cây màu
xanh thẫm ảm đạm xếp thành hai hàng chạy song song. Trông giống như một
ngôi trường trung học của bọn trẻ con, chỉ khác là ngôi trường này dành
cho những kẻ tâm thần.

- Này, ở đây không cho gặp người thân đâu! Đến làm gì?

Tôi quay trở về với hiện thực. Trước mặt tôi là một thằng cha rất to
con, mặt rất ngầu, chắc là bảo vệ. Lúng túng, không biết trả lời sao,
tôi đành nói với một bộ mặt cười toe một cách ngớ ngẩn:

- Tôi muốn bị tâm thần.

Và thế là cửa mở.


--------


Tôi bắt đầu sống ở bệnh viện tâm thần. Khu A dành cho những bệnh nhân
tâm thần thực sự, khu B dành cho những kẻ chán ghét cuộc sống, muốn
điên rồ như tôi. Còn khu nhà ở giữa là khu nội bộ. Ở đây tôi có thể làm
những trò điên rồ mà không bị chỉ trích. Tôi nhảy tưng tưng quanh một
bà già nào đó. Tôi đập phá đồ đạc. Tôi hò hét điên cuồng. Chẳng ai than
phiền. Điều này làm tôi vô cùng dễ chịu.

Sau đó, tôi bắt đầu đi vào từng phòng trong bệnh viện. Tôi khám phá
từng căn phòng một với một sự thích thú. Có lần, tôi bước vào một phòng
sơn toàn màu trắng. Có một thanh niên cũng trắng bệch đang ngồi trên
giường. Cậu ta bận đồ trắng từ đầu đến chân, nhìn cứ ngỡ đang ở Nam
Cực. Thấy tôi, cậu ta bắt đầu cởi đồ, còn tôi thì cứ thế mặc đồ thêm
vào. Hôm thì là một cánh cửa màu đen. Bên trong có thằng cha cũng bận
đồ đen, mặt mày dữ tợn nhìn tôi như muốn nuốt sống. Tôi nhặt cái roi da
ở dưới đất lên và thi nhau quật túi bụi vào không khí. Chúng tôi cứ thế
quật đến hết đêm. Phòng khác thì là kẻ mắc chứng béo phì. Phòng thì có
một tên bị ám ảnh bởi Hitler. Hắn nghĩ mình là Hitler và liên tục hét
lên những câu sặc mùi phát xít.

Chính vì thói khám phá đó mà tôi quen Rosie. Thực ra tên con bé là
Roselyn nhưng nó thích được gọi là Rosie hơn. Và con bé sẵn sàng lao
vào bẻ cổ đứa nào dám gọi nó là Roselyn. Rosie là một đứa trẻ bình
thường đến bất thường nhất mà tôi từng thấy. Con bé trạc tuổi Marissa,
con gái tôi, nhưng trông nhỏ hơn nhiều. Rosie là người gốc châu Á. Con
bé có đôi mắt đen và mái tóc dài mượt đen óng. Lần đầu tiên gặp tôi gặp
Rosie là lúc con bé đang ngồi thu lu tự kỉ trong góc căn phòng độc màu
trắng đen. Bộ đồ nó mặc cũng màu trắng đen. Một vẻ buồn buồn lừa tình
đến chết người! Chỉ ba giây sau, con bé lao thẳng về phía tôi, hét
toáng lên:

- TA LÀ PANDA! TA LÀ PANDA! NGƯƠI XÂM NHẬP VÀO Ổ CỦA PANDA THÌ CŨNG LÀ PANDA! NHƯNG TA GHÉT CON PANDA MỚI NÀY! GIẾT NÓ ĐI!!

Rồi con bé giật mạnh một cái dây gần đấy. Tôi lãnh nguyên một xô nước lạnh.

Rosie có sở thích bày những trò quái gở hại người. Có lần con bé bị một
kẻ trêu tức, nó chịu đựng âm thầm rồi bày trò doạ ma cho thằng đó bạc
nửa đầu mới thôi. Tôi thật may mắn khi quen với Rosie.

- Chú!

Tôi giật mình. Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã thù lù ở ngay đó rồi.

- Chú tên là gì? - Rosie giương mắt nhìn tôi.

- Gọi ta là “chú” được rồi.

- Gọi là chú không hay lắm. Mà sao chú phải vào bệnh viện này làm gì? Chú mà tiếm ngôi Panda của cháu là cháu giết chú đấy.

- Ta là một kẻ thất bại chán nản. Biết thế là đủ rồi.

- Ok, từ nay cháu sẽ gọi chú là “ông chú thất bại, chán nản”!

- Như thế dài quá. Hay gọi là “ông chú thất bại” đi.

- Ông chú thất bại, cháu không thích gọi ông chú thất bại là “ông chú thất bại”! Gọi là “chú thất bại” nhé.

- Cũng không hay. Gọi là “chú bại” được rồi.

- Tốt. Chú bại, từ nay cháu sẽ gọi chú là “chú lại”.

- Chú bại.

- Chú lại.

- Chú bại.

- Chú lại.



Và thế là tôi nói từ “chú bại” với Rosie tổng cộng là 213 lần.


-------


Một thời gian sau tôi không thấy Rosie nữa. Tôi hỏi và người y tá nói
Rosie đã ổn, người ta đã đưa con bé về nhà. Nhưng thực sự tôi cảm thấy
có gì đó không ổn.

Một buổi tối, tôi vẫn tiếp tục trò khám phá các cánh cửa phòng của
mình. Chợt tôi bước vào một căn phòng có ánh đèn mờ mờ, có lố nhố
người. Và…Rosie. Tôi thấy Rosie trên chiếc bàn giữa căn phòng, bất
động, bê bết máu. Chỉ có cái đầu. Tôi suýt nữa hét toáng lên, nhưng bản
năng đã cho tôi đủ bình tĩnh để ngừng lại. Rồi tôi khe khẽ thoát ra
ngoài, về phòng. Tôi nôn oẹ khắp phòng.

Rosie không được đưa về nhà. Rosie bị giết. Rosie đã chết rồi. Tôi định
chạy đi báo cho mọi người biết nhưng chợt khựng lại. Đây là bệnh viện
tâm thần. Ở đây chỉ có những kẻ điên loạn. Và tôi quyết định bắt đầu
làm người bình thường.


--------


Bước ra khỏi cánh cổng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tạm biệt nhé, cái kí ức
kinh hoàng của bệnh tâm thần. Tạm biệt nhé, Rosie. Chú bại là “ông chú
thất bại”, chú không thể dũng cảm, anh hùng trả thù cho cháu giống
trong phim được. Chú chỉ là chú bại thôi. Còn không đáng được thêm chữ
“thất” nữa.

Tôi bước đi và nghĩ rằng mình sẽ không quay trở lại nơi này nữa. Quả
đồi màu xanh thẫm xinh đẹp, ngôi trường màu trắng ảm đạm cho những kẻ
tâm thần. Mãi mãi không trở lại…


---------


- Sao, anh thấy thế nào?

- Ổn.

Tôi gầm gừ và nhìn như muốn đấm giữa mặt gã bác sĩ tâm lí đáng nguyền rủa.

- Còn muốn vào bệnh viện tâm thần nữa không?

Gã cười hớ hớ. Quả thực lúc này tôi chỉ muốn quăng cái bàn vào mặt hắn.

- Một ngày nào đấy tôi sẽ quẳng anh vào đó cho biết mùi.

Tôi hậm hực bước ra, mặc kệ thằng cha bác sĩ với nụ cười tươi rói của hắn. Có một tiếng thì thầm rớt lại phía sau tôi:

“Anh không thể quẳng tôi vào đó được. Tôi chính là người đã xây nên cái bệnh viện ấy mà”

Nhưng gió đã át lời và tôi chẳng nghe thấy gì cả.


----------


Vài tháng sau, tôi quay trở lại bệnh viện tâm thần với chứng bệnh hoang tưởng.
Bệnh viện tâm thầnXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết


Photobucket

1A Forum :: 

Bàn luận

 :: 

Teen Fic

-
(`'•.(`'•. 1A Family Forum .•'´).•'´)
Forum được xây dựng và phát triển bởi Admin và toàn thể member.
Powered by Forumotion® Version phpBB2 3.5.6, Copyright ©2009 - 2010, Skin By 1A Forum
©Zhao.Yun - Ghi rõ nguồn www.1afamily.co.cc khi copy nội dung từ diễn đàn này.
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất