| chipbong_online96 Mem tích cực nhất
| Tổng số bài gửi : 1315 Thanked : 5 Points : 1630 Join date : 07/12/2009 Age : 27 Đến từ : ĐØñ ¡Äñ çHï Lå ÞË ß¤Ñg... Đẳng cấp Độ tích cực: (8/100) | | Tiêu đề: Trang nhật kí thân thương !♥! Tue 22 Jun 2010 - 10:14 | | | | | | | Góc sân trường Giờ ra chơi, ghế đá khuất dưới bóng bồ đề nằm khiêm tốn một góc yên tĩnh . Một đứa con gái đang chúi mũi vào quyển sổ có khổ lớn, bìa nâu cam vẽ hình dáng lưng một cô bé tay vịn trên cửa sổ, đứng trong một thế-giới-của-riêng-mình mà nhìn ra thế-giới-khác bên ngoài khung cửa sổ đó . Cái bìa tả rất giống với thực tại xung quanh Vy – mọi người chẳng để ý có một con bé đang ngồi một mình hí hoáy vẽ, và cô cũng chẳng có vẻ gì là cần biết đến cái gì đang diễn ra chung quanh . Trong mắt Vy chỉ có cuốn sổ và cây viết chì mà thôi – nói tóm lại: Vy là một thế-giới-tách-biệt . Vy được chuyển đến trường mới đầu năm nay, với mong muốn của mẹ về những bảng điểm rực rỡ khi được học ở nơi nổi tiếng về chất lượng như ở đây . Vy chẳng khó khăn gì về việc đó cả . Cô không thích đám đông, luôn từ chối những cuộc hội họp vui chơi nên quan hệ bạn bè rất mờ nhạt . Lại thêm cái sự chỉ biết đến cuốn sổ vẽ và cây bút chì, lúc nào cũng không ru rú nơi góc sân trường cũng tìm đến thư viện để tránh ồn ào . Dần dà chẳng ai muốn đả động đến thành-phần-biệt-lập nữa, sự chú ý dành cho cô chẳng hơn đám cỏ héo úa ở bồn cây là bao nhiêu . Nhờ thế nên Vy luôn có thể tập trung học khi rảnh, và chỉ cần 2 tháng là đã được ưu ái chuyển ngày vào A1 – lớp chọn của trường – còn mẹ, đương nhiên, rất hài lòng . Nhưng thực sự Vy chẳng bận tâm gì nhiều đến việc “dùi mài kinh sử cả”, nó như công việc để giết thời gian khi không biết phải làm gì mà thôi . Mọi người (trừ nhân vật chính ra) đều nghĩ rằng Vy sẽ giữ tình trạng “trầm cảm” này đến cuối học kì, hay thậm chí là cả khi ra trường . Cô chẳng bận tâm, cô chỉ cần biết đến góc khuất sân trường và những bản vẽ mà thôi . Tuy nhiên, chẳng ai biết cuộc sống của Vy vẫn có một điểm nhấn . Một ngày ấm áp hiếm hoi của tháng 12 – vài ngày sau kì thi đầu tiên của Vy tại ngôi trường mới . Đang ngồi chống cằm nhìn chòng chọc vào trang giấy, phân vân không biết phải vẽ đôi mắt của anh chàng trong hình như thế nào cho đúng chất “phớt đời” . Vẫn cứ đinh ninh là “một khoảng trời riêng ta với ta”, Vy không để ý có người đang nhìn vào bức hình của mình . - Kiểu tóc đẹp nhỉ, tiếc là nó chỉ có thể “tạo mẫu” trên giấy thôi ! Chẳng cần quay lại phía sau, nhưng Vy cũng nhanh chóng xác định được danh tính “kẻ phá đám” – là Chương . Ở đây xin giới thiệu nhân vật thứ 2: Chương - chi đội trưởng của A1 (trên Vy một khối), tay MC nhắng nhít có giọng hát ngọt như mía lùi của trường, niềm tự hào của nhóm designer trong các hoạt động thiết kế trang trí, và là hoàng tử cưỡi...xe máy của các nàng công chúa (thậm chí cả kiến chúa) học đường, vê vê và vê vê . Nếu là bạn, bạn sẽ nói gì nếu một hotboy-thật-sự như thế xuất hiện trước (thật ra là phía sau) mặt mình ? Chắc không phải trả lời giống Vy sau đây rồi: - Làm ơn đi đi, anh ở đây thế nào cũng gây phiền phức ! – Kèm theo tiếng thở dài ngán ngẩm . - Kệ họ đi, chẳng ai muốn ngó đến “khu ổ chuột” này đâu mà sợ phát hiện . Vy nhăn mặt . Chương biết mình vừa lỡ lời xúc phạm đến “chốn riêng tư” của cô nàng . Thấy thái độ của Vy hơi khó chịu, chắc tại tấm hình chưa biết phải vẽ tiếp làm sao . Chương hiểu Vy đủ để biết cô cần được tập trung lúc này, nên anh quay đi: - Xin lỗi ! Thôi không làm phiền em nữa . Chiều nay nhớ đi chọn quà tặng bạn gái với anh nhé ! Nói rồi Chương chạy đi, theo lối bí ấn vẫn dùng để đến đây . Vy nhìn dáng lưng anh, mỉm cười thở dài, tiếp tục công việc . Rồi chợt phát hiện ra: đôi mắt của Chương – vừa hoang dại lại mang tố chất lãng tử - đúng là cái Vy cần . Vừa hí hửng vẽ, cô vừa nghĩ: “Anh cũng biết chọn thời điểm xuất hiện đấy, mặc dù cách thức thì hơi vất vả . Anh em với nhau mà cứ phải lén lút như yêu trộm ấy!” . Rồi cô phì cười . Vậy đó, họ là anh em, anh-em-kết-nghĩa (cần nhấn mạnh ở điểm này) . Chương biết Vy từ lúc học cấp II rồi, hơn thế nữa, Chương từng thích Vy, nhưng bị cô từ chối . Cuối cùng, chính anh lại chủ động đề nghị được “anh em kết nghĩa” với Vy – để anh vẫn được chăm sóc cô dù không phải với cương vị đặc biệt như mong muốn . Và bẵng đi một thời gian, anh cũng tìm được cho mình một cô bạn gái xinh đẹp lại hợp tính, nhưng cũng chẳng lúc nào quên để ý đến Vy . Lúc biết tin Vy chuyển đến đây, anh mừng hết sức, nhưng cô lại không muốn để lộ họ quen nhau từ trước, vì cô biết “hội nhiều chuyện” sẽ chẳng chừa cho mình một góc yên tĩnh nào để “làm việc” cả . Hơn nữa, bạn gái anh chắc sẽ chẳng hài lòng gì khi biết mối quan hệ giữa 2 người . Vẽ xong rồi, Vy ngắm nhìn lại đôi mắt của Chương, cười buồn . Rồi viết thêm vào góc phải: Xa xăm . Nhật ký hình ảnh Vy có một quyển Nhật kí . Gọi là “nhật ký” nhưng mỗi tháng Vy chỉ viết có vài ba lần, thậm chí có khi bỏ lơ . Mà gọi là “nhật ký” cũng không đúng, vì đó chỉ là những cảm xúc bất chợt, được Vy ghi lại bằng những bức ảnh diễn tả tâm trạng lúc ấy do chính tay cô vẽ, viết thêm dòng chú thích ngắn gọn . Như bức ai đó xõa mái tóc xoăn lợn cợn sau lưng mà không thèm buộc, chống tay ra sau, ngước mặt lên bầu trời màu ảm đạm: Cô độc đến rợn người . Chỉ đơn giản thế thôi . Bức ảnh “nhật ký” đầu tiên được vẽ vào cái ngày cô từ chối Chương: Một chàng trai bước đi trong sự thất vọng, sau lưng anh là một cô gái đang nhìn theo với ánh mắt miên man khó diễn tả kèm dòng chữ nhỏ nhắn bên dưới: Chưa đến lúc để thích một người – Vy cũng đã trả lời anh như vậy . Tiếc là anh không hiểu, nên cũng không kiên nhẫn chờ đến lúc cô thay đổi ý định . Vài ngày sau khi trở thành em kết nghĩa của Chương, cô vẽ một bức khác: Cũng một chàng trai, đang đi bên cạnh vuốt tóc một cô gái một cách rất chi là…anh em, cười tít mắt . Còn cô gái đang ăn một cây Celano (món khoái khẩu của Vỵ) có vẻ rất ngon lành, nhưng đôi mắt lại man mác buồn, dòng chữ lần này viết: Chỉ cần chấp nhận thôi ! . Ngày Chương tuyên bố có bạn gái, Vy lại vẽ: Cô gái ngồi bần thần, tay hờ hững bó gối, gương mặt cúi xuống đất, sa sầm; 2 từ ngắn gọn: Trả giá . Rồi ngày chuyển đến trường Chương, Vy vẽ dáng lưng một cô gái đối diện một cánh cổng, chân bước lên phía trước như đang đi vào với cái tên: Và câu chuyện tiếp diễn . Hầu như bức “nhật ký” nào của Vy cũng mang sắc thái u tối . đa phần cuốn “nhật ký” đều ít nhiều có liên quan đến Chương, đều gửi gắm những suy nghĩ của Vy về anh . Phải, Vy thích Chương .Cô yêu thích gam màu rực rỡ tỏa ra từ cuộc sống của anh, yêu những tháng ngày được anh quan tâm chăm sóc, yêu những cây kem Celano ăn cùng nhau những ngày lạnh . Nhưng lúc Chương thổ lộ, thì tình cảm đó lại chưa bùng lên trong Vy . Nên từng ngày sau đó chưa bao giờ Vy thấy hết hối tiếc . Chương đã có người khác thế chỗ Vy, anh không đợi Vy đáp lại, tình cảm của anh dành cho Vy đã dừng lại mãi mãi vào cái ngày cô nhận lời làm em gái anh . Còn Vy, cô chỉ biết trải lòng cùng những trang giấy vẽ . cô không dám kết bạn cũng vì sợ quãng thời gian cùng Chương sẽ chẳng còn bao nhiêu nữa, mà cô thì luôn khao khát được nhìn thấy anh từng ngày, chỉ khi thấy anh cô mới tìm được cho mình những ý tưởng bất tận để thể hiện bằng bút chì, dù luôn là những ý tưởng mang hơi hướng u buồn và luyến tiếc . Nhưng cũng có những phút giây Vy tự hỏi, liệu mình có sống mãi với nỗi ám ảnh về Chương được không ? Liệu Vy có thể nuôi mãi những tưởng nhớ về anh để gặm nhấm sự hối hận ? Anh cho biết sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp, cô sẽ chẳng thể đuổi bắt hình ảnh đó được bao lâu nữa,liệu Vy có đủ mạnh mẽ để quên anh ?... Tất cả những câu hỏi đó, chỉ có 2 lựa chọn đơn giản “có” hoặc “không” mà thôi, nhưng Vy mãi vẫn không trả lời được . Nhiệm vụ bất đắc dĩ Gần hết một học kỳ, trường cô lại phát động cuộc thi vẽ tranh trong chuỗi hoạt động kỉ niệm ngày thành lập trường . Vy chẳng để tâm, dạo này cô bắt đầu né tránh Chương, thời gian đếm ngược cho đến ngày anh đi càng thu hẹp, cô lại càng sợ đối mặt với anh, nhưng tránh mặt rồi thì nỗi sợ trong cô vẫn không cách gì vơi đi được, đầu óc cô rối bời . Đột nhiên, trong lớp có ai đó gọi tên cô: - Thưa cô, cô cử bạn Vy đi thi đi ! Em thấy tranh của bạn ấy rồi, đẹp dã man ! Vẽ Picaso có khi còn đẹp hơn ổng tự họa nữa ! Cả lớp cười ồ, cô giáo cũng cười, còn Vy thì “ngu người”. - Thế nào hả Vy ? Em có muốn đại diện lớp đi thi không ? Lớp phó đề cử thì cô cũng tin tưởng lắm ! Vy ngơ ngác đứng lên, cúi xuống chớp mắt vài cái lấy bình tĩnh . Định từ chối, nhưng nghĩ lại nếu thi cái này có lẽ sẽ rút ngắn thời gian suy nghĩ về chuyện kia . Cuối cùng Vy nhẹ nhàng gật đầu, rồi ngồi xuống trong cái nhìn hài lòng của cô giáo; bạn bè đa số khá ngạc nhiên khi cô chịu tham gia vào hoạt động của lớp, còn hầu hết thì lạ lẫm trước thông tin Vy vẽ đẹp . Cuối buổi học, Vy đang dọn tập vở thì nhận thấy có vài đứa đang tụm lại thì thầm to nhỏ ở góc lớp, Vy có cảm giác câu chuyện của họ dường như có liên quan đến mình; Bích Trâm (1 thành viên của “hội nhiều chuyện”) có liếc chừng về phía cô rồi lại nhìn sang chỗ khác khi chạm ánh mắt Vy, hơi chột dạ, nhưng cô cũng nhanh chóng xách cặp đi về . Không như Vy mong muốn, việc nhận thêm nhiệm vụ này không những không những làm cho hình ảnh Chương xuất hiện ồ ạt hơn (Vì đề tài là vẽ một ai đó mình yêu quý hay ngưỡng mộ nhất trong trường mà), mà còn làm Vy thêm mệt óc vì áp lực : Còn khoảng hai tuần nữa mới thi, nếu xin rút bây giờ chắc Phong (Lớp phó học tập – kẻ đã đưa Vy ra bàn chém tinh thần này) sẽ còn thời gian mà để cử ai khác thảnh thơi hơn . Tuy nhiên, Phong đã nhất mực từ chối: “Phong đã đề cử, cô chủ nhiêm đã quyết định, cũng đã đăng kí tên Vy rồi, không rút lại được đâu . Vả lại, Vy quả thật có khả năng tốt để tham dự, sao lại từ chối ? Vy làm vậy, mọi người sẽ càng nghĩ rằng Vy “chảnh” . Nếu có gì khó khăn Phong và cô sẽ giúp đỡ, nhưng nhất định Vy phải cố gắng lên...” Vy không thèm nghe Phong nói nữa, bực dọc bỏ đi: Phong đâu có hiểu được mình khổ sở như thế nào, sao phải bắt mình chịu trách nhiệm về điều mình không hề muốn chứ ? Tưởng lớp phó học tập rồi được lên mặt à ! “Chảnh” ? Chính cái lớp này mới là đồ “chảnh” khi chẳng thèm tôn trọng ý kiến người khác, nhất là bạn đó Phong ! . Vy tức tưởi đến bật khóc, mặc kệ những ánh nhìn ái ngại và những lời xì xầm chỉ trỏ từ Bích Trâm cùng đám bạn nhiều chuyện của nó . Đầu Vy đau như búa bổ . Cuộc viếng thăm “oanh tạc” Mệt mỏi và bực bội, Vy ốm mấy ngày sau đó, không thèm để ý đến bài vở hay cuộc thi ngu ngốc kia nữa . Nhưng buổi chiều ngày thứ hai, đột nhiên Vy nghe tiếng lào xào dưới nhà – hình như có khách đến đông lắm . Rồi đám bạn cùng lớp Vy ùa vào phòng hùng hổ, Vy chết trân vì kinh ngạc . Từng đứa tranh nhau hỏi thăm Vy, ồn ào như cái chợ . “Tra tấn miệng” xong rồi, bọn nó lại đe dọa, bắt Vy phải cố gắng ăn hết một túi trái cây bọn nó mang theo cho khỏe người, lại còn dữ dằn – nhất là Bích Trâm - đòi Vy đưa tập để bọn nó chép bài dùm . Vy chẳng nói được gì nhiều, chỉ trả lời mấy câu hỏi linh tinh, còn lại căng tai nghe mớ âm thanh hỗn tạp từ “đoàn thăm bệnh” . Rồi Phong, nãy giờ đứng xớ rớ ngoài cửa chắc chẳng chen chân vào được, bây giờ mới ngồi xuống, nói với giọng ăn năn: “Xin lỗi Vy, có lẽ tại Phong bắt ép Vy tham gia kì thi vẽ, làm Vy căng thẳng quá . Thôi, nếu Vy không khỏe, thì để Phong tìm người khác thế vào . Đừng giận Phong nhé !” . Cả đám lại nhao nhao lên “Xin lỗi, xin lỗi” lộn xộn . Đến khi mẹ Vy mời cả bọn xuống uống nước, phòng Vy mới được trả lại tình trạng yên ắng ban đầu . Vy “bị” im lặng từ nãy, bây giờ mới để ý đến cái hộp giấy Bích Trâm dúi vào tay lúc nào không biết: trong đó là mấy chục mẫu giấy xếp hình trái tim, mỗi cái lại đính thêm dòng chữ bắt đầu bằng từ xin lỗi – “Xin lỗi! Chúc Vy mau khỏi bệnh”, “Xin lỗi vì không bắt Vy khao chè khi đứng đầu lớp”, “Xin lỗi vì không thèm rủ Vy “bùng tiết” chung”...Rồi còn nhiều câu “Xin lỗi...” khác nữa . Vy bật khóc, xúc động: Đúng là chỉ có Vy ngốc mới tự giam mình xa lánh bạn bè, chỉ có Vy khờ nên mới không hiều thiện chí của Phong, chỉ Vy là dại dột đâm đầu vào những ám ảnh tự kỉ vớ vẩn, và chỉ có Vy là “chảnh” mà thôi . Nghe tiếng mở cổng, Vy chạy ra ban công, đám bạn nhìn thấy cô, vẫy tay lia lịa tạm biệt, Vy cười tươi đáp lại . Rồi cô nhận ra và gọi “Phong!” . Anh chàng đứng lại nhìn lên, cô hét to: “Đừng cử ai thay Vy hết, để Vy “lãnh đạn” cho!” . Phong ngỡ ngàng, rồi cũng cười tươi ra dấu “OK” . Điện thoại Vy nhận được tin nhắn, của Chương, hỏi thăm Vy . Nhưng Vy không mất tinh thần nữa, mà còn vui vẻ đáp lại: “Vẫn chưa chết, anh đừng lo . Báo trước với anh một chuyện: đợt kỉ niệm trường sắp tới, em sẽ biến anh thành một ngôi sao, trên nền giấy vẽ J !”. Điều vô tình bỏ quên Đi học lại, Vy chạy đến chỗ Phong để gửi lời cảm ơn lớp đã “tẩm bổ” cô mới khỏe lại được, và cũng cảm ơn Phong đã giúp mình có một cơ hội hiểu lớp hơn, nhưng Phong đáp lại: “Không cần phải cảm ơn Phong, việc này cũng là vì lớp thôi mà . Với lại, Phong thấy đây cũng là dịp tốt để Vy hòa đồng với các bạn, từ đầu năm tới giờ thấy Vy e dè khép kín quá . Cứ vui vẻ nói chuyện đi, tụi lớp mình hiền lắm không ăn thịt Vy đâu . Phong sẽ ưu tiên “tha” không “bắt tội” Vy trong lớp, nhưng cũng đừng lạm dụng quá mà không chú ý bài học nhe ! Vy đi thi Phong cũng lo lắm, ảnh hưởng tới uy tín của Phong mà, nhưng một dịp may để kéo Vy lại gần với lớp thì tội gì không thử, phải không ? . Kì thi đó tranh của Vy đạt hạng nhất, cả lớp nổ bùng ra tung hô, làm tội nghiệp lớp phó trật tự phải rát khan cổ họng . Sau đó, tin tức về những tác phẩm của Vy lan truyền hết cả lớp trong vòng chưa đầy 2 ngày . Khi được hỏi, lúc đầu Vy hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng chịu lấy những bức tranh đã vẽ ra cho lớp xem, cả đám thi nhau hết “ồ” tới “woa” làm Vy ngượng chín người . Cuối cùng Vy tự hào nghe lời khen nức nở “Trời ơi, vẽ “khủng” vậy trước giờ giấu nghề, xấu xa !”, “Đẹp dã man, sao trước giờ tui không để ý trời”, “Lớp mình có thần đồng hội họa mà hổng ai biết ta?”, có đứa còn xin Vy tấm hình về ngắm . Bọn trong lớp hè nhau năn nỉ Vy vẽ tặng vài tấm làm kỉ niệm, đổi lại sẽ...chép bài dùm Vy để cô tập trung cho “sự nghiệp vẽ”, sẽ khao Vy ăn chè, uống trà sữa, rồi đủ thứ điều kiện loạn xì ngầu . Vy vui kinh khủng, chưa bao giờ cô nhận ra lớp mình dễ mến thế này, và bây giờ cô mới để ý thấy rằng Phong – “hotboy nhà mình” (mấy nàng trong lớp gọi vậy đấy) – trông cũng...dễ thương (J) . Rồi trong một khoảnh khắc nào đó, Vy giật mình nhớ đến Chương, nhưng không phải nỗi sợ, mà là một nụ cười nhẹ hẫng . Cô đã tìm ra câu trả lời chung cho mình rồi ! “Nhật ký” của Vy bây giờ lại có thêm những trang mới: bức vẽ một nữ sinh đang chăm chú đọc sách ở thư viện (Hạnh phúc của mọt sách) hay cô nàng nào đó đang thích thú ngồi ăn Celano khi trời mưa tầm tã (Giá trị thật của sự lãng mạn), thỉnh thoảng chen vào vài tấm vẽ Chương đang hát (Sweet idol J) hoặc mỉm cười quyến rũ với những cô nàng xung quanh (Vũ khí giết người tàn bạo nhất thế giới) . Duy có một tấm, chỉ một tấm duy nhất, Vy vẽ cây bồ đề cao lớn vĩ đại, phủ bóng xuống băng ghế cô độc, đặt trên đó một tập vẽ trắng và cây bút chì nằm đè lên mà ai đó để lại, khung cảnh chiều thiu thiu như một giấc mơ ngủ: Góc sân trường...Tuyệt nhất là cô không phải nhờ đến Chương đến tìm cho mình những ý tưởng của mình nữa . Vy có Bích Trâm, có Phong, có cả một “cái chợ” để làm điều đó rồi, và quan trọng là với họ, Vy lại tìm thấy những gam màu tươi tắn hơn, chứ không phải là sự u tối trước kia nữa . Trang nhật ký thân thương Lễ tốt nghiệp, Chương được đại diện học sinh năm cuối lên phát biểu . Vy chẳng để ý lắm đến bài diễn thuyết, cô chỉ nhìn Chương trìu mến . Từ khi được hòa mình vào vòng tay bạn bè, Chương đã không còn ám ảnh tâm trí cô nữa . Và từ khi bức vẽ đạt hạng nhất được công bố, chẳng ai trong 2 người buồn che giấu mối quan hệ anh em kết nghĩa nữa; may mắn thay là điều đó đã không phiền đến Vy quá nhiều: Vy đã luôn có cái miệng tía lia của Trâm trên từng cây số, khi mà tình bạn giữa họ trở nên thân thiết và gắn như hình với bóng, thì có thêm chút ồn ào bàn tán cũng chẳng hại gì . Nhưng đồng thời Vy cũng không mấy khi tìm đến góc yên tĩnh nữa - với Vy, đó không phải nơi để sự ồn ào xâm phạm, và chỉ cho riêng Vy thôi . Một lần trong những lần ít ỏi gặp mặt, Vy cũng thú nhận với Chương tình cảm dành cho Phong . Chương tỏ vẻ rất vui mừng khi biết tin này làm cô thấy nhẹ nhõm . Giờ Vy mới thật sự ngộ ra: Chương là anh của Vy . Cuối năm, thi xong, cả lớp rộn hết cả lên, bàn kế hoạch đi chơi, xả hơi này kia nọ . Vy cũng đã hoàn thành bản vẽ của từng người trong lớp thành một cuốn khá dày, để bọn nó giành nhau đi photo ì xèo suýt rách giấy, rồi chạy tán loạn xin chữ kí của nhau trên từng bức vẽ của nhân vật đó . Riêng Vy giữ cho mình một bản vẽ chibi của tất cả “thần dân” với không gian tươi vui, ngộ nghĩnh và cất giữa như một kỉ vật trong cuốn “nhật kí” của mình: Tất cả những gì bạn cần, là một “đám đông” để được làm phiền, một anh chàng hay ho để “cảm nắng”, một “hội nhiều chuyện” để chia sẻ mọi thứ, và cả một trái tim mở đủ rộng để chứa tất cả những điều đó – hay ít ra, đó cũng là điều tôi có được !!
| | | | |
|